Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ beach at night. ☽༓・*˚⁺‧͙

đôi mắt em nhắm nghiền, và nhịp thở của em cũng bình tĩnh lại đôi chút. một giờ trước, tôi chật vật lắm mới có thể thuyết phục em lên ngồi trên ghế phụ của xe tôi.

trên má em, nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn. ngay cả trong khi ngủ, trông em vẫn như bị nhấn chìm bởi nỗi buồn vậy. tôi nhỏm dậy, lau nước mắt cho em, nhưng em ngay lập tức mở mắt, ngồi lùi về phía sau, như để tạo khoảng cách giữa chúng tôi càng xa càng tốt.

tôi chở em ra bãi biển. em có thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nghe tiếng sóng vỗ giống tôi không? em thở dài, nhanh chóng tháo bỏ dây an toàn. tôi vội rảo bước theo em. tôi vẫn chưa muốn chúng tôi kết thúc sớm thế này.

em bắt đầu bước dọc theo lối đi men theo bờ biển, để mặc cho làn gió vuốt ve lên mái tóc. tôi nghĩ rằng bản thân mình đã làm đúng khi đưa em đến địa điểm yêu thích của em.

em tháo giày, đăm đăm nhìn về phía cây cầu không xa nơi chúng tôi đứng. em bước chân trần trên nền cát, rồi em tựa lưng lên thánh cầu, nhìn ra phía biển trong màn đêm tĩnh lặng.

"cảm ơn anh đã đưa em đến đây."

em biết tôi đang đứng ngay đằng sau em.

tôi bước đến cạnh em, ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của em. đôi mắt em đã hơi sưng lên vì khóc quá nhiều.

"em có muốn ăn gì không?"

"anh có thể dừng lại được không?"

"ý em là sao."

"tất cả mọi thứ anh đang làm ấy."

chúng tôi im lặng mất một lúc lâu.

"anh chỉ muốn bù đắp cho những lỗi lầm anh đã tạo ra."

em mỉm cười chua chát.

"anh muốn làm gì, jeongguk?"

"gì cũng được. miễn là anh có thể bù đắp cho sai lầm của mình."

em hít một hơi thật sâu, rồi em thôi không nhìn tôi nữa.

"anh sai rồi. những gì xảy ra không phải đều là lỗi của anh. ngay từ đầu, chúng ta đều quá ngu ngốc để nhận ra rằng việc chúng ta ở bên nhau sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp."

"anh chưa bao giờ hối hận vì khoảng thời gian ở bên em."

em bật cười, nhưng sao tiếng cười của em lại buồn đến thế?

"tại sao anh cứ phải gợi lại những vết thương lòng mà đáng nhẽ chúng ta nên lãng quên đi?"

"anh chỉ..."

"anh phát cuồng rồi, jeongguk. phát cuồng vì đến cuối cùng em đã thành công bỏ anh trước khi anh chán mối quan hệ của chúng ta."

em nói mà chẳng hề chớp mắt. sao em có thể tự tin như vậy với lời nói của mình chứ?

"anh thấy đau lắm khi thấy em sống yên ổn sao? em mong rằng anh sẽ thấy hài lòng khi chứng kiến một phần của bản thân em vẫn buồn bã như rosie mà anh biết trước kia."

"rosie mà anh biết không hề buồn."

"không phải với anh. nhưng đối với em thì khá buồn đấy."

tôi chẳng thể nói gì. chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào lấp đầy khoảng không gian im lặng. em vén một lọn tóc ra sau tai.

"hồi đó chúng ta còn quá trẻ. chúng ta quá ngu ngốc để nhận ra rằng chúng ta đã tự cài một quả bom thời gian lên bản thân mình."

"sự ngu ngốc của anh đã phá hủy mọi thứ rồi."

tiếng chuông điện thoại của em vang lên. em nhìn màn hình điện thoại một lúc, trước khi quyết định áp nó lên tai mình.

"chào anh, tae."

em bước ra xa tôi, nhưng tôi vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng em nói chuyện.

"em xin lỗi vì bây giờ em mới nghe máy được. vâng, bây giờ em đang ở... resort của khách hàng..."

ánh mắt chúng tôi chạm nhau. em biết là tôi nghe được lời nói dối đó của em.

"à không sao đâu mà. em tự về được. em hứa sẽ về nhà an toàn mà. vâng, em hứa."

em mỉm cười.

"vậy gặp anh sau nhé. chúc anh ngủ ngon."

em thả điện thoại vào túi, và ngay khi em nhìn tôi, nụ cười trên môi em vụt tắt.

"anh đừng hiểu nhầm. em chỉ không muốn anh ấy bị tổn thương."

"em có thật sự yêu anh ấy không?"

"đấy không phải chuyện của anh."

"nếu như em thật sự yêu, thì em đã nói có mà không chần chừ gì."

em chẳng mảy may quan tâm đến lời tôi nói.

"anh muốn nghĩ gì thì nghĩ."

"một cơ hội."

tôi tiến gần về phía em.

"em hỏi anh muốn gì, và điều anh muốn là một cơ hội thứ hai."

"để làm gì?"

"để làm những điều mà đáng lẽ anh nên làm năm năm về trước. hai tuần nữa là đúng năm năm kể từ khi chúng ta đến công viên mà em dẫn anh đến. anh muốn lặp lại tất cả mọi thứ với em."

em bật cười.

"em nghĩ gió biển về đêm đã thổi bay não anh rồi."

"anh mong là em sẽ cân nhắc đề nghị của anh. sau đó anh hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa."

"và nếu em không đến thì sao?"

"anh biết em sẽ đến."

"điều gì làm anh chắc chắn thế?"

"bởi cả hai chúng ta đều biết rằng giữa chúng ta còn rất nhiều khúc mắc chưa được giải quyết."

gió thổi ngày một mạnh, và em hơi co ro lại. tôi cởi bỏ áo khoác và choàng lên vai em, nhưng em ngay lập tức từ chối.

"cảm ơn anh. em ổn."

em rút điện thoại ra.

"alo, vâng... tôi muốn gọi một xe taxi."

rồi em nói địa chỉ chúng tôi đang đứng, và tất cả mọi thứ cần thiết. em quay về nơi tôi đỗ xe lúc nãy, em đi lại giày, và ngồi trên bậc thềm. cả hai chúng tôi đều không nói gì cả.

"mọi thứ thật sự đã quá muộn rồi sao, chaeyoung?"

"em nghĩ gió đêm đã làm lộn xộn hết những suy nghĩ trong đầu anh rồi."

xe taxi cuối cùng cũng đến.

"hai tuần nữa. vẫn chỗ cũ. anh sẽ chờ cho tới khi em đến."

tôi hét với lên khi em mở cửa ghế sau của chiếc taxi.

"anh muốn làm gì thì làm."

chiếc xe chở em đi mất, chỉ còn lại màn đêm và bản thân tôi đang cố thuyết phục mình rằng em sẽ đến. em phải đến, thì tôi mới có cơ hội để sửa chữa mọi thứ.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com